Dần dần lấy lại tinh thần, Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết quay nhìn nhau, mấy
sư huynh đệ quá hiểu rõ nhau, đều đã nhận ra được, lão Thất đang chơi đùa với
thứ đó.
Hai người ngay lập tức lặng lẽ quan sát phản ứng kinh nghi bất định của đám
người xung quanh, ít nhiều có chút nghiến răng nghiến lợi, khi ánh mắt quay lại
nhìn đến Nam Trúc thì lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn hắn phát
hiện thấy không biết phải chăng đầu óc lão Thất có vấn đề, lúc trước nhanh tay
bắt lấy Huỳnh thạch khiến mọi người không thể trốn được, bây giờ lại chơi đùa
trò này ngay trước mặt mọi người, rất sợ người khác không biết được ngươi
đang có bảo bối trong tay sao?
Hai người thật sự không nghĩ ra được, đã biết rõ có thể sử dụng bảo bối, kiếm
một chỗ kín đáo len lén nếm thử không được sao? Tại sao phải chơi đùa ngay
trước mặt mọi người như vậy?
Điều khiến cho hai người càng thêm lo sợ còn tại phía sau.
Nhìn thấy phương thức Nam Trúc điều khiển bay càng ngày càng thành thạo,
giọng nói của Tam Túc ô đột nhiên từ xa xa vang lên bên tai mọi người, “Không
chỉ có thể đưa một mình ngươi đến bên kia hồ, cho dù là ngàn người, vạn người
cũng có thể cùng nhau mang đi. Chỉ cần người dắt người, Thiên Dực quang hoa
sẽ tự động bao phủ tất cả cùng nhau kéo bay lên.”
“Nếu muốn đi thì phải tranh thủ lúc những tiếng kêu khóc đó vẫn còn vang lên.
Nếu những âm thanh đó dừng lại, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944773/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.