Hắn biết rõ bây giờ Đầu To đã có thể nghe hiểu tiếng nói con người, hắn cũng
cảm nhận được Đầu To đang bò trong tóc của mình, có cảm giác đang vận sức
chờ hành động, hắn lo lắng Đầu To sẽ manh động.
Muốn không lo lắng cũng khó, đây không phải là lần đầu tiên Đầu To hành
động lỗ mãng.
Vấn đề quan trọng là đòn tấn công của Đầu To không làm gì được Liên Ngư,
qua đòn đánh lén, nó nhiều nhất chỉ có thể gây ra một chút tổn thương cho Liên
Ngư, và khi đó, không thể dự đoán được Liên Ngư sẽ có phản ứng như thế nào.
Hắn không muốn Đầu To sẽ bị bộc lộ ở trong trường hợp này, cũng không muốn
Liên Ngư làm ra hành vi gì quá khích đối với mình, bởi vì mạng nhỏ của hắn bị
người ta nắm ở trong tay.
Mọi người lại quay nhìn Nam Trúc đang lơ lửng thần kỳ trên không trung, đều
có chút nghi hoặc, gọi gã là “Đầu To” là có ý gì?
Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm thì có phản ứng kiểu khác, bọn họ
nhận ra được lời nói của Dữu Khánh là có ý gì.
May mà Đầu To quả thực có thể nghe hiểu được tiếng người, tư thế co chân súc
thế chờ tấn công dần dần buông lõng ra, điều này làm cho Dữu Khánh âm thầm
thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói với Nam Trúc ở phía trên: “Lỡ lời, nói lỡ
lời, không phải nói ngươi mập mạp, Hoa huynh đừng hiểu lầm. Ta cảm thấy,
người đi hỗ trợ nhiều một chút cũng là chuyện tốt, không ngại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944774/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.