Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết có phải y đang nói mê hay
không, muốn ở lại đây chờ đánh một trận với Bạch hổ ư?
Mọi người đều nghi ngờ tự hỏi, chẳng lẽ y không nghe rõ lời Dữu Khánh nói, tu
vi của Bạch hổ có thể đã đạt đến cảnh giới Bán Tiên, ngươi chỉ là một tu sĩ cảnh
giới Cao Huyền, lấy cái gì để giao tranh với thân thể Bán Tiên?
Những người khác khó thể nói gì, dù sao thực lực của vị này rõ ràng tại đó, và
cũng không biết tính tình của y, nhưng Liên Ngư thì không thể thờ ơ ngồi xem,
nàng ta nhắc nhở: “Bồng Lai sơn lớn như vậy, dựa vào thực lực của ngươi, một
khi so đấu với nó, Cửu vĩ hồ rất khó bắt giữ được ngươi, ngươi sẽ có cơ hội
chậm rãi tính kế.”
Nhiếp Nhật Phục dường như hoàn toàn không nghe được lời nàng ta nói, mắt
dõi ra xa, thần sắc không có chút nào dao động.
“Ngươi…” Liên Ngư có phần tức muốn bể phổi, nhưng không biết nên nói gì
mới được, đã quen biết nhiều năm, nàng ta biết rõ khi nam nhân này đã đưa ra
quyết định, nàng ta không có khả năng can thiệp được, tức thì khoanh tay trước
ngực, hờn giận hừ hừ nói, “Được a, vậy ta ở đây nhìn xem ngươi chết như thế
nào.”
Nhiếp Nhật Phục: “Ta chết đi, ngươi cũng không sống được, nói chút lời dễ
nghe đi.”
Liên Ngư dường như nổi cơn ương bướng, “Không nhất định nha.”
Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn sang một bên, đây là một mặt y chưa từng nhìn
thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944827/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.