Dữu Khánh than thở: “Bây giờ có nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin, các
ngươi cũng không thể xác minh. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để nói
nhiều về chuyện này. Ta đảm bảo, nếu như còn có thể sống sót rời khỏi nơi này,
ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết danh tính chân thực của ta.”
Những lời này lập tức lại kéo tâm tình của mọi người trở về với hiện thực tàn
khốc, mọi người lại lục tục ngước nhìn hai người lơ lửng trên không trung, kẻ
giám thị bọn họ vẫn còn tại đây.
Nhiếp Nhật Phục: “Các ngươi đi trước tìm nơi ẩn nấp đi. Để ta giữ chân bọn họ
lại cho các ngươi.”
Liên Ngư: “Vậy còn ngươi?”
Nhiếp Nhật Phục: “Ngươi nói không sai, phải tạm thời giữ lại tấm thân hữu
dụng để đọ sức cùng Cửu vĩ hồ. Khi các ngươi đã đi xa, ta sẽ rời đi tạm tránh.”
Nói xong quay đầu nhìn lại, thấy Liên Ngư vẫn còn có vẻ do dự và hoài nghi, y
lãnh đạm nói: “Ngươi ở lại không giúp gì được cho ta, trái lại còn trở thành
gánh nặng. Đi nhanh đi, trời đã không còn sớm nữa.”
Nếu là như thế, những người khác không còn gì để nói, lập tức cảm tạ.
Hai bên vừa mới thống nhất xong địa điểm ngày mai gặp lại, đang định tạm biệt
thì Dữu Khánh chợt cất tiếng gọi to, “Nhiếp thành chủ.”
Mọi người quay lại nhìn hắn, không biết hắn định làm gì, chỉ thấy hắn nhấc tay
tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa đến cho Nhiếp Nhật Phục.
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thấy vậy thì khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944828/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.