Những người chạy trốn trước không dám ở quá gần chiến trường, cho nên vẫn
chưa biết được người thần bí khoác áo choàng là ai, khi được biết đó là Nhiếp
Nhật Phục đi theo mọi người cùng tiến vào đây thì bọn họ đều giật mình kinh
ngạc.
Đúng lúc này, trong không trung lại có một bóng người bay đến, hạ xuống bên
cạnh đám người, không phải ai khác, chính là Tiểu Thanh, cô ta không tản đi
giống như các tộc nhân khác, mà lại một mình lén lút quay trở lại…
Sau một phen truy đuổi và bám chặt lấy, nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối
cùng Nhiếp Nhật Phục lại lóe lên bay trở lại trên mái nhà, một lần nữa tử bỏ
việc truy sát.
Phướng hướng y dõi mắt nhìn ra xa chính là phương hướng đám người Liên
Ngư biến mất, tính toán thời gian, khoảng thời gian truy đuổi vừa rồi đã đủ để
cho đám người Liên Ngư trốn đi xa.
Hai người Trầm, Cô cũng dừng lại trong không trung, một lần nữa lơ lửng xa xa
nhìn chằm chằm vào vị Nhiếp thành chủ này. Hai người đại khái đã đoán được
ý đồ của vị Nhiếp thành chủ này, hẳn là muốn yểm hộ cho những người kia
chạy trốn, nhưng hai người vẫn không bỏ lại Nhiếp Nhật Phục để đuổi theo
những người khác.
Họ cũng chẳng muốn đuổi theo, điều họ lo lắng nhất chính là Nhiếp Nhật Phục
cũng sẽ bỏ chạy sau khi đám người kia đã chạy thoát.
Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo khiến bọn họ dần dần cảm thấy ngạc nhiên
và có phần kinh nghi bất định, chỉ còn lại một mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944829/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.