“Như vậy có phải là đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới Bán Tiên rồi không…”
Lời lẩm bẩm của Cô Dương còn chưa kịp biểu đạt ra hết thì đã bị một tiếng nổ
vang chấn động đau đớn màng tai làm cắt ngang.
“Ngọn núi” phóng lên không trung đã bị đánh vỡ, nó rõ ràng đã bị bóng dáng
giống như sao băng mạnh mẽ va chạm vào xuyên thủng, một cái huyễn ảnh hổ
trảo to lớn xuyên qua đáy “Ngọn núi”, đập về phía Nhiếp Nhật Phục đang bay
lên không trung nghênh đón, uy thế không thua gì lôi đình vạn quân.
Nhiếp Nhật Phục đâu phải là người không biết hàng, song chưởng lập tức xoay
hướng lên cao chống lại, dưới ánh trăng hiện ra bóng dáng một tầng cương
phong dày đặc chắn ngang không trung.
Tại thời điểm huyễn ảnh hổ trảo chạm vào tầng cương phong, cương phong
cuồn cuộn kích động, sụp đổ tan rã, Nhiếp Nhật Phục từ phía dưới phóng lên
cao cũng bị một trảo vỗ xuống dưới.
Thân ảnh Nhiếp Nhật Phục giống như thiên thạch bắn vọt xuống, đập vào trên
đỉnh núi. Thân hình Bạch hổ tôn giả phá tan tầng cương phong cũng lao vọt
xuống như thiên thạch, đánh vào trên đỉnh núi, nói chính xác hơn là đánh lên
người Nhiếp Nhật Phục.
Ầm ù ù, mặt đất chấn động kịch liệt, núi lớn bị nứt ra, đỉnh ngọn núi cao nhất
trong toàn bộ Bồng Lai sơn bắt đầu vỡ ra, sụp đổ.
Lúc này, “Ngọn núi” tụ tập từ mảnh vụn cung điện, thành lũy bị ném bay lên
không trung mới bùng nổ ra, vỡ tan rơi xuống đỉnh ngọn núi đang lung lay sắp
đổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944830/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.