Những lời vừa được nói ra, hàm ý khinh thường bộc lộ rất rõ ràng, làm cho đám
người Liên Ngư đang nơm nớp lo sợ phải kinh ngạc sửng sốt, bọn họ hoài nghi
không biết lời đó có phải là do Nhiếp Nhật Phục nói ra hay không, bọn họ có
nghe lầm không, cư nhiên lại dám xem thường thân thể Bán Tiên?
Lời này cũng đã chọc giận vị Bạch hổ tôn giả kia, gã đáp lại bằng tiếng gầm
chấn động thiên địa, “Mạnh miệng!”
Lại có một cái hư ảnh hổ trảo xẹt qua bầu trời đêm, lần này có vẻ vô cùng rõ
ràng, một lần nữa dễ như trở bàn tay đánh bay bóng người rơi vào trong đống
bụi bặm, nện nát mặt đất.
Lần này, Bạch hổ tôn giả không có tùy tiện cho qua, chính mình cũng xông theo
vào, cả hai cùng biến mất trong lòng đất.
Oanh! Mặt đất nổ vang một tiếng, cả hai cùng nhau lao lên khỏi mặt đất, có lẽ
càng giống như là Bạch hổ tôn giả túm Nhiếp Nhật Phục kéo ra khỏi lòng đất.
Cuối cùng hai người dừng lại lơ lửng giữa không trung, rơi vào trạng thái giằng
co nào đó, khí lưu hỗn loạn xoay quanh hai người, mái tóc dài phủ vai của hai
người đều tung bay tự do tùy ý.
Nhiếp Nhật Phục giang rộng tay ra, hai tay rung động, giống như đang vùng
vẫy, nhưng khó thể nhúc nhích.
Hai cổ tay của y nằm trong bàn tay Bạch hổ, bị kiềm chế gắt gao.
Bạch hổ cười lạnh: “Để ta xem miệng ngươi cứng, hay là xương cốt thân thể
ngươi cứng hơn.” Trong mắt gã toát ra hồng quang quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944831/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.