Thấy bộ dạng những người này như vậy, tất cả mọi người đều ý thức được đã
gặp phải phiền phức, có người phản ứng rất nhanh, vội vàng lắc mình lướt đi,
lao thẳng về phía cửa động vừa đi tới.
Ngay khi gã ta vọt đến cửa động, một bóng trắng lóe qua cửa động, vỗ trúng
ngay kẻ đó.
Bùm! Thân thể của người đó nổ tung ra, quần áo tan tác, máu thịt văng khắp
nơi.
Một viên Huỳnh thạch lóc cóc rơi xuống lăn tròn, cuối cùng rơi vào trong một
cái hố sâu trên mặt đất.
Nửa đoạn cẳng chân đầy máu bùm bụp nện xuống tại dưới chân mọi người.
Đồng loạt quay đầu lại nhìn, mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, một
người sống sờ sờ chỉ bị một kích liền biến thành mảnh vụn sao? Dù sao cũng là
một tu sĩ Huyền cấp a, từ đó có thể biết được thực lực của kẻ xuất thủ.
Bọn họ còn chưa nhìn thấy được bóng trắng lóe qua đó là cái gì, trong nháy mắt
liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại cửa động, lại quay nhìn
khung cảnh âm trầm và kinh khủng nơi đây, mọi người rợn cả tóc gáy.
Có người run rẩy cất lên tiếng rên rỉ sợ hãi, “Vì sao Đoạn Vân Du lại lừa gạt
chúng ta?”
Dữu Khánh nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Không có
khả năng mỗi một cửa động đều có cao thủ lợi hại như vậy. Nơi này có rất nhiều
cửa động, mọi người phân tán ra bỏ chạy, chắc chắn có thể chạy thoát ra ngoài.”
Mọi người cũng quay nhìn xung quanh, Liên Ngư biểu lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944849/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.