Tiểu hồ ly trắng như tuyết đã ngất đi, nằm bất động trên mặt đất, trên người
cũng không còn có chút sáng bóng nào.
Không gian này vẫn sáng lên mỹ lệ, hào quang màu xanh trên thân Đại thanh nữ
và hào quang màu tím trên người Nhiếp Nhật Phục vẫn có thể chiếu sáng nơi
này, điều này làm cho Dữu Khánh nhận thức được cái gì gọi là cảnh giới Tiên
nhân, hóa ra là như vậy.
Nhưng hiện tại, Dữu Khánh không quan tâm nổi những điều này, hắn bước
nhanh đến nhặt Thiên Dực lệnh lên, phát hiện thấy hai mặt trước sau của nó đều
giống nhau, các hoa văn đều đã bị ăn mòn, toàn bộ mặt ngoài lệnh bài đều
không tìm được một vị trí nào nguyên vẹn.
Đại thanh nữ: “Tà khí ăn mòn, Tiểu Cửu muốn phá hủy tấm Thiên Dực lệnh
này.”
Trước tiên không để ý đến việc có dễ nhìn hay không, Dữu Khánh lập tức dựa
theo phương pháp điều khiển, thi pháp dùng ý niệm kết nối với nó, cà cất lên
một tiếng quát: “Dực!”
Ong, bên tai vang lên một tiếng, một luồng dao động khó giải thích từ trên
Thiên Dực lệnh lan tỏa ra, một đôi cánh ánh sáng giang ra, đôi quanh sí chậm
rãi vỗ theo ý niệm của hắn, chậm rãi nâng Dữu Khánh nổi lên không trung, rồi
bay lượn lúc nhanh lúc chậm vài vòng bên trong không gian hang động này. Sau
khi xác nhận nó vẫn có thể sử dụng bình thường, hắn mới hạ xuống thu đôi cánh
lại.
Lệnh bài cũng được Dữu Khánh ngay lập tức cất vào trong người, trong quá
trình này, Dữu Khánh một mực cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944873/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.