Dữu Khánh không nói nên lời, như vậy mà cũng có thể đoán ra được sao?
Trước ánh mắt chìm chằm chằm đầy áp bức của đối phương, hắn đột nhiên cất
tiếng cười thoải mái, “Nhiếp thành chủ, một chút hư danh, không đáng nhắc tới,
thật sự không đáng nhắc tới. Ngài cũng biết đó, không che giấu sẽ rất phiền
phức.”
Nhiếp Nhật Phục xì một tiếng, nói: “Hóa ra là có Ứng Tiểu Đường làm bối
cảnh, thảo nào dám giả mạo Thiêu Sơn lang. Ta vẫn thắc mắc ngươi là Đệ nhất
Triêu Dương đại hội, tại sao không tra ra được nền tảng của ngươi chứ, thì ra
với việc ngươi từ bỏ vị hôn thê kia, vì mặt mũi, tự nhiên là có người che đậy
giúp ngươi.”
Đúng vào lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu gọi của đám người
Nam Trúc, rõ ràng là thấy phía dưới đã lâu không có động tĩnh gì, nên có phần
lo lắng.
Dữu Khánh nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Nhiếp thành chủ, lão bản
nương e là đang lo lắng cho ngài a.” …
Nhiếp Nhật Phục hừ một tiếng, tiện tay ném sợi dây chuyền trở lại cho hắn.
Chụp lấy dây chuyền vào tay, Dữu Khánh có phần bất ngờ, hắn không nghĩ tới
mình còn có thể nhận lại được thứ này.
Mặt trời đã nhô lên cao, đám tà ma đông đảo đã trốn hết từ lâu, có rất nhiều thi
thể tà ma bị ánh nắng chói chang đốt cháy thành tro bụi.
Xung quanh lòng chảo, tộc trưởng dẫn đầu Thanh Ô bộ tộc phân tán ra, trông
chừng Trấn Linh chung bên trong lòng chảo, Tiểu Thanh đi theo bên cạnh, Đầu
To
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944875/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.