Cao thủ phía bên kia? Hai người Nam, Mục nhìn theo hướng chỉ dẫn, đều có
chút không hiểu được.
Nam Trúc hỏi: “Có ý gì?”
Bên cạnh có quá nhiều người, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm phù hợp
để trò chuyện lâu dài, Dữu Khánh ném lại ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, để cho
bọn họ tự suy nghĩ.
Sau khi kiểm kê xong toàn bộ đội ngũ xuất phát, A Lạc Công trở lại bên cạnh
cỗ kiệu bẩm báo, “Tộc trưởng, đã kiểm tra xong rồi, đã có thể lên đường.”
Phượng Kim Kỳ hé mở nửa kẽ mắt, nhỏ giọng hỏi ra một câu, “Tên Thám Hoa
lang đó nói đi ra khỏi Phượng tộc sẽ giết người, ngươi thấy thế nào?”
A Lạc Công hơi giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ dò hỏi nhìn ông ta, không biết ông
ta có ý gì, chờ ông ta nói tiếp câu sau.
Phượng Kim Kỳ hơi trầm mặc một chút rồi nói ra: “Thật cũng được, đùa cũng
được, người tới là khách, để xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt chúng ta, rõ ràng
rất không thích hợp, ngươi đi trao đổi một chút đi.”
A Lạc Công hiểu ý, khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi.
Lão ta không đi nơi nào khác, trực tiếp tìm đến Trữ Bình Côn, mời Trữ Bình
Côn tránh một bên nói chuyện.
Đối với vị quản gia này của tộc trưởng Phượng tộc, Trữ Bình Côn không dám
sơ sài, lão ta cung cung kính kính cùng đi đến một bên, sau đó khách khí thỉnh
giáo: “A Lạc Công có gì dặn dò sao?”
A Lạc Công hỏi lão ta, “Trữ tiên sinh, Thám Hoa lang nói muốn giết ngươi,
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944952/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.