Ngươi đang nói gì vậy? Quỳ Bảo bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào cháu
trai của mình, đang dùng ánh mắt để hỏi tôn tử của mình.
Quỳ Quỳ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, như muốn nói cháu cũng không muốn quấy
rầy nhã hứng của ông, nhưng sự thực chính là sự thực.
Ý nghĩ của gã cũng đơn giản, thay vì lên mặt lên mày rồi bị Phượng tộc làm bẽ
mặt, không bằng mình tỉnh táo sớm một chút, bị người khác đánh tỉnh sẽ rất
thảm.
Ánh mắt Phượng Kim Kỳ cũng bị lời của gã làm cho sửng sốt, ông ta không có
điếc, với tu vi của ông ta, trong khoảng cách gần như thế, không có khả năng
nghe không hiểu lời Quỳ Quỳ đang nói nghĩa là gì, huống hồ Quỳ Quỳ còn giải
thích lại một cách rõ ràng như vậy, ông ta không khỏi quay đầu nhìn về phía A
Lạc Công, cũng dùng ánh mắt để dò hỏi, đệ nhất gì đó của Triêu Dương đại hội
đang ở chỗ chúng ta sao?
Ông ta không cho rằng Quỳ Quỳ có thể nói xằng nói bậy vào lúc này, cũng
không cho rằng có ngoại nhân nào đó đến Phượng tộc mà Phượng tộc không thể
biết được, ông ta muốn biết, vì sao A Lạc Công không có nói cho mình biết
thông tin như vậy?
A Lạc Công làm việc tại bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, có một số ý tứ chỉ
cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ, lão nhanh chóng dùng cách thức dò hỏi Quỳ
Quỳ để bày tỏ tình hình, “Phải chăng Tiểu a ca đã nhìn lầm rồi hay không?”
Quỳ Bảo vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944954/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.