Nghe lời này, đúng là thật sự không khách sáo, Tô Bán Hứa và Thời Giáp vô
thức liếc nhìn nhau, Thiện Tri Nhất ngồi xếp bằng tại thủ vị thì không có phản
ứng gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Dữu Khánh một cái.
Tô Bán Hứa lại nở nụ cười, định nói Dữu Khánh trước tiên nói xem là chuyện
gì, nào ngờ Dữu Khánh đã tiếp tục nói ra: “Nhị vị yên tâm, có thể giúp thì giúp,
không thể giúp ta tuyệt đối không có ép buộc. Tại hạ cũng là người sĩ diện, ít
khi mở miệng nhờ người. Nếu sẵn lòng giúp đỡ, ta ghi nhận việc kết giao bằng
hữu này, sau này ta sẵn sàng nghe phân phó, lên núi đao xuống biển lửa cũng
không chối từ. Nếu thực sự khó xử, chúng ta dễ tụ dễ tán, về sau không quấy
rầy lẫn nhau.”
Nam Trúc ở bên cạnh nhịn không được quay nhìn hắn, mấy lời đầu nghe rất tốt,
đùng một cái tại sao lại đột nhiên trở nên trầm trọng như thế chứ?
Thiện Tri Nhất, Thời Giáp, Tô Bán Hứa đều cảm thấy ngạc nhiên.
Tô Bán Hứa mở miệng hỏi: “Lão đệ, chuyện gì ngươi còn chưa nói a, trước tiên
nói xem là chuyện gì nha.”
Dữu Khánh: “Tô tiên sinh, chuyện gì kỳ thực ta đã nói rồi, các ngươi cũng đã
biết rõ, lão già Trữ Bình Côn kia ỷ vào bối cảnh Vạn Hoa bảo, đâm sau lưng ta
một đao. Lão ta đã bất nhân bất nghĩa trước, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho lão.
Nếu như ta đã công khai nói sẽ giết chết lão ta tại trước mắt mọi người, vậy thì
ta nhất định phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944956/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.