Đối diện với vẻ mặt và giọng nói cứng rắn của Dữu Khánh, Bặc Tang Tang
giống như đã nhìn nhạt sinh tử, không có nói nhiều, hơi khom người với mọi
người, cất tiếng xin lỗi, “Đã quấy rầy.”
Dứt lời liền xoay người rời đi, bình tĩnh và ung dung, khi rời đi cũng không thất
lễ.
Long Hành Vân vốn từ trước đến nay vẫn luôn giữ bộ dạng phong lưu tiêu sái
lúc này giống như biến thành khúc gỗ, không thốt tiếng nào cất bước theo sát cô
ta, cùng rời đi.
Sau khi đi ra khỏi khu vực hạ trại của Phượng tộc, Long Hành Vân cuối cùng
nhịn không được hỏi: “Nhị tỷ, ngươi dự định thế nào?”
Bặc Tang Tang: “Người sống cần phải cho người chết một lời giải thích, ta
không biết làm chuyện phức tạp, việc có thể làm cũng có giới hạn, nếu tên
Thám Hoa lang đó đã tới Đại Hoang Nguyên, ta sẽ không để cho hắn sống sót
rời đi, xem như để an ủi linh hồn Đại ca ở trên trời.”
“Ai!” Long Hành Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn một bên
mặt cô ta.
Thực ra, ở một mức độ nào đó, Long thiếu Các chủ rất không coi trọng Tần
Quyết, từ thái độ làm đại ca của Tần Quyết, luôn luôn lấy y làm đầu là có thể
nhận ra được mối quan hệ bất bình đẳng, dù sao chênh lệch thân phận và địa vị
rõ ra đó, nếu không phải vì nữ nhân trước mặt này, gã sẽ không kết bái với Tần
Quyết.
Là vì gã sợ Bặc Tang Tang sao? Với xuất thân của gã, không có bao nhiêu nữ
nhân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944964/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.