Nam Trúc lẩm bẩm, “Hai người này cũng bị bắt tới đây sao, các nàng có thể
phạm phải chuyện gì chứ?”
Khi các nàng đi ngang qua bên cạnh bọn hắn, Chung Nhược Thần không có
nhìn mấy người Dữu Khánh, chỉ nhìn thẳng không liếc ngang, chỉ nhìn chằm
chằm về phía trước, nhưng thế chính nàng cũng có thể nghe được tiếng tim
mình đập rộn lên.
Trái ngược với nàng, Văn Nhược Vị cùng đi ở bên cạnh thì quay đầu lại nháy
nháy mắt với Dữu Khánh, vẻ mặt tinh quái, điều này khiến cho Dữu Khánh
sửng sốt ngây người, cũng khiến mấy người khác xung quanh ngạc nhiên,
chuyện gì vậy chứ?
Đợi cho nhóm các nàng đi qua, Nam Trúc cười hắc hắc nói: “Lão Thập Ngũ,
chuyện gì a, cô bé này giống như đang dụ dỗ ngươi a.”
Dữu Khánh liếc gã một cái, phát hiện thấy có đôi khi, tên lắm miệng này quả
thực quá đáng ghét, đã quấy rối dòng suy nghĩ của mình, thật sự là muốn đá vào
mặt gã một cước.
Hắn đang nghi hoặc suy tư, tại thời điểm phân thắng bại với Thượng Nguyệt,
hắn đã nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng với Thượng Vân, rõ ràng nàng ta
vẫn luôn che mặt, lẽ ra mình chưa từng nhìn thấy mới phải, tại sao lại có cảm
giác quen mặt? Suy nghĩ kỹ, vẫn không nhớ ra trước đây từng gặp ở đâu, chẳng
lẽ là tại U Giác Phụ hay ở trên đường phố nào đó, hoặc là tại Triêu Dương đại
hội đã từng cởi khăn che mặt, chỉ là mình không nhớ?
Thiên Vũ, Thiện Tri Nhất, Tô Bán Hứa đều quay đầu nhìn chằm chằm Dữu
Khánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945041/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.