Xưa khác nay khác, so sánh với nhau quả thực một trời một vực, tựa như chênh
lệch giữa chim trĩ và phượng hoàng vậy.
Trên thực tế, hai năm nay, diện mạo của Văn Nhược Vị không có nhiều thay
đổi, thực sự có thay đổi lớn chính là khoảng thời gian mấy năm đầu khi mới trở
thành đệ tử của Địa Mẫu, không biết có phải vì cơ thể phát triển nảy nở trong
lúc bước vào con đường tu hành hay không, hay là có một số thiếu nữ thay đổi
rất nhiều trong thời kỳ dậy thì đó.
Về phần Chung Nhược Thần, so sánh với hồi đó, thực ra thay đổi cũng không ít,
nhất là khác biệt về mặt khí chất, trạng thái tinh khí thần và cách ăn mặc, dù sao
cũng đã trở thành đệ tử của Địa Mẫu nhiều năm như vậy, người ở lâu trên địa vị
cao tránh không được sẽ có dạng khí chất khác, nhưng dung mạo, đường nét
ban đầu vẫn vậy, có lẽ là bởi vì lớn hơn muội muội hai ba tuổi, dung mạo, cơ
thể đã gần như định hình rồi, nếu như hồi đó Dữu Khánh có gặp, bây giờ hắn sẽ
nhận ra, nhưng mà hồi đó hắn quả thực chưa từng đối mặt với nàng.
Lúc này, sau khi ngẫm nghĩ nhớ lại một hồi, Dữu Khánh vẫn không có manh
mối gì, nhưng nét mặt của đối phương quả thực có phần quen thuộc, vì vậy hắn
liền cố gắng hỏi Văn Nhược Vị, “Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau ở
đâu rồi hay không…” Hắn không tiện nói ra miệng, khoa tay múa chân ra hiệu,
muốn nhờ đối phương nhắc lại cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945042/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.