Nhưng nàng không thể để cho mình bật khóc, kiên quyết nói: “Nói quá lời,
không so sao biết thắng thua?”
Dữu Khánh giang hai tay ra, trực tiếp nói thẳng, “Ta đã quyết ý chịu thua, đánh
nhau ta sẽ nhận thua, so nữa có ý nghĩa gì?”
Chung Nhược Thần xem như đã lỡ đâm lao đành phải theo lao, cắn răng nói:
“Trận đấu này không thể không so, ngươi trốn không được, trừ khi ngươi có thể
bỏ mặc tính mạng mà không hoàn thủ.”
Dữu Khánh tức thì hiểu được ý của nàng, nếu người ta lấy đao chém hắn, hắn
có thể không hoàn thủ sao?
Thái độ này trong nháy mắt liền làm cho hắn nổi giận, hắn giận quá mà nở nụ
cười, vẻ mặt trào phúng nói: “Chỉ sợ ta đồng ý so với ngươi, ngươi cũng không
dám so a.”
Chung Nhược Thần lập tức ưỡn ngực đáp lời, “Chỉ cần ngươi dám đồng ý.”
Dữu Khánh hừ một tiếng, nhấc tay cầm chuôi kiếm, keng, rút kiếm ra, “Được,
bắt đầu đi, tới đi, động thủ đi.”
Chỉ cần ngươi dám chơi! Hắn liền không sợ, khi bị truy cứu, đó là vì có người
đánh tới cửa ép hắn, hắn rơi vào đường cùng không còn cách nào khác mới làm
như vậy.
Nam Trúc tức thì nén cười, phát hiện thấy lão Thập Ngũ vẫn xấu xa như trước.
Mấy người Trì Bích Dao đứng quan sát không phải trợn tròn con mắt thì chính
là híp mắt lại, đã rút kiếm ra rồi, chuyện gì vậy?
Chung Nhược Thần và Văn Nhược Vị thì ngây người tại chỗ nhìn sững sờ, vô
thức đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Sư phụ của mình đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945043/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.