Bặc Tang Tang cõng theo một cái hòm thuốc lớn trên lưng, đi theo một lão đầu
lưng hơi còng đi lên Thiên tộc sơn.
Lão đầu mặc quần áo vải thô, mái tóc rất đặc biệt, nửa vàng nửa đỏ, da trắng
nõn nà, trên mặt không có nếp nhăn, gầy gầy mảnh khảnh, tướng mạo có phần
bình thường, dáng đi gần như một mực cúi đầu nhìn dưới chân.
Lần này không có ai ngăn cản Bặc Tang Tang lên núi, lão đầu chính là sư phụ
Dược Đồ của cô ta, có một nhân viên Thiên tộc dẫn đường.
Lên đến trên núi, hai người được dẫn vào một hang động, nhìn thấy một đám
người bị bẻ tay ra sau trói vào cọc gỗ sau lưng, rõ ràng từng bị tra tấn, trên
người bê bết máu, trông vô cùng thê thảm, đó đều là người của Quy Kiếm sơn
trang và người của Tô Bán Hứa bị bắt khi phục kích Trữ Bình Côn lúc trước.
Dã Đông Đông đang chờ tại nơi này. Hai thầy trò Dược Đồ khom người chào
hỏi.
Dã Đông Đông không có quanh co lòng vòng, “Dược Đồ, nghe nói ngươi
nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có thể khiến người ta nói thật, đám người
này đều rất cứng đầu, ta trông chờ vào ngươi.”
Dược Đồ liếc mắt nhìn đám người bị tra tấn, lại hơi khom người lần nữa, trả lời:
“Quả thực có nghiên cứu loại thuốc này, nhưng chưa đạt được hiệu quả đó, vẫn
đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo. Đông cô từ đâu nghe được đã hoàn
thành vậy?”
Dã Đông Đông thoáng sửng sốt, rồi lập tức nói bọn họ chờ một chút, bà ta bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945044/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.