“A a, mau nhìn kìa, hình như lại có người bị bắt tới rồi.”
Đang đứng buồn chán trên bãi đất bằng, Nam Trúc chợt thấy lại có người đang
đi lên, vội vàng nhắc nhở những người xung quanh cùng xem trò vui.
Dữu Khánh thuận miệng bồi một câu, “Cũng có khả năng là tới thăm tù.”
Vừa mới nói xong, ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm tới.
Nam Trúc há mồm a một tiếng, “A Lạc Công, còn người kia là…”
Gã còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, nhân viên Thiên tộc dẫn hai người đến,
một người là A Lạc Công, một người khác tóc dài phủ vai toát ra vẻ hoang dã,
nhìn rất quen, liếc mắt liền có thể nhận ra được đó là Ngô Hắc, nhưng gã vẫn
cảm thấy khó thể tin nổi, Ngô Hắc tự nhốt mình, xưa nay không rời U Giác Phụ,
làm sao có thể chạy đến nơi này?
Khi nhóm người đi càng ngày càng đến gần, dần dần chứng minh được bọn hắn
không có nhìn lầm.
Hướng Chân đã nhận ra được sự khác thường của ba vị sư huynh đệ bên cạnh,
gã ta nhận thức được người đi cùng với A Lạc Công tới đây không phải người
bình thường.
Đám người Thiên Vũ, Trì Bích Dao, Thiện Tri Nhất, Tô Bán Hứa cũng lần lượt
nhìn chăm chú về phía người đến, quan sát.
Hai nhóm người bị tra tấn thì không có tâm trạng quan tâm đến những điều này,
bọn họ bị thương tương đối nặng, để đứng vững trong ô kẻ đã là chuyện miễn
cưỡng, luôn trong tình trạng đau đớn khổ sở, đâu còn có tâm tư quan tâm tới
chuyện khác.
A Lạc Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945045/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.