Dự phòng trước? Lừa gạt lừa gạt người khác còn được, Dữu Khánh vừa nghe
liền biết là lời nói láo, nếu không phải Hướng Chân vừa mới nói ra, ba sư huynh
đệ còn không biết loại mật ong này còn có thể dùng giải độc, ở đâu ra mà dự
phòng trước.
Nếu như nói mang theo mật ong là để chữa thương, nói vậy còn có thể nghe
được, bọn hắn đã biết mật ong có tác dụng chữa thương.
Nhưng vấn đề là, năng lực tự chữa trị của thân thể bọn hắn còn tốt hơn nhiều,
nhanh hơn nhiều so với dùng mật ong, vậy gã mang theo mật ong này là để dự
phòng trước trong trường hợp nào, cho việc gì?
Nếu nói là dự phòng trước để có thể đúng lúc cứu chữa người khác, có lẽ còn
miễn cưỡng nói được, nhưng mấu chốt là, ai tin điều đó?
Dữu Khánh thật khó để không nghi ngờ đến một tác dụng khác sau khi mật ong
bị ô nhiễm, hắn khó tránh khỏi bốc lên lửa giận.
Quốc có quốc pháp, bang có bang quy, Linh Lung quan cũng có những giới hạn
của mình, có một số việc hắn làm chưởng môn không có khả năng mặc kệ.
Mục Ngạo Thiết vội vàng lên tiếng can thiệp, “Giải độc quan trọng.”
Dữu Khánh nghe vậy đành phải nhịn xuống lửa giận, dù sao đau bụng là vấn đề
hiện thực.
Lúc này, Nam Trúc trực tiếp thọc một ngón tay vào trọng lọ, moi ra một chút
mật ong rồi không cho Dữu Khánh nhiều lời nữa, nhét vào trong miệng hắn.
Dữu Khánh theo bản năng ngậm lấy ngón tay gã, mút thật sạch, đầu lưỡi còn
liếm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945068/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.