Dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt, Thiên Tộc sơn đặc biệt rõ ràng, nhóm
người Long Hành Vân vẫn đang dừng lại trên cánh đồng hoang dã chờ đợi tin
tức.
Bặc Tang Tang không ngừng cất bước đi lui đi tới, mày cau chặt.
Long Hành Vân nhận ra được hình như cô ta có chút bất an, hỏi: “Nhị tỷ, ngươi
làm sao vậy?”
Bặc Tang Tang nhìn nhìn mặt trời đã sắp lên tới giữa không trung, “Rất không
thích hợp, theo lý thuyết, chất độc hẳn là đã sớm bộc phát rồi, tại sao người đi
theo dõi mãi vẫn chưa thấy về, lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Không hít vào thuốc dẫn sao?”
Cô ta vừa mới nói xong, Ngân Sơn Hà đang nhìn chằm chằm phía bầu trời xa
chợt lên tiếng nói: “Hình như là đang trở về.”
Mấy người nhìn tới, nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng đến gần, sau khi
nhìn rõ dung mạo người mạo, quả thực là người bên này phái đi.
Chim to lao vút tới, hạ xuống mặt đất, người đến nhảy xuống, bước nhanh đến
trước mặt Bặc Tang Tang, hành lễ nói: “Cô cô, có thể xác định, mục tiêu đã bị
trúng độc rồi.”
Bặc Tang Tang lập hỏi: “Đã chết hay chưa?”
Người đến lộ ra vẻ nghi hoặc đáp: “Bọn hắn không có chết bất đắc kỳ tử như cô
cô nói. Trên đường đi, bọn hắn đột nhiên nhảy xuống đất, chúng ta tìm kiếm rất
lâu mới tìm được độc huyết do bọn hắn bài xuất ra, từ đó mới xác nhận được
bọn hắn đã trúng độc. A Sơn còn đang tiếp tục truy tìm.”
Bặc Tang Tang: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945070/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.