Xích Lan không ngờ tới vị này lại có thể nắm rất rõ tình huống của mình tại
Phượng tộc, nhưng nhớ lại chuyện cây phi tiêu có thể cắm lên cửa phòng mình
tại Phượng tộc, hiển nhiên vị này có thể biết được những chuyện đó là vô cùng
bình thường, tuy nhiên, câu hỏi này khiến bà ta ngập ngừng, không biết phải trả
lời thế nào.
Nụ cười trên mặt nam nhân dần dần trở nên đầy hàm ý, “Thế nào, ta không nên
biết sao?”
“Không phải.” Xích Lan các chủ tức thì lộ vẻ kinh sợ, nhanh chóng cúi người
như lễ bái, giải thích: “Đại thánh hiểu lầm rồi, tỳ nữ chỉ là đang suy nghĩ nên
giải thích như thế nào mà thôi.”
Nam nhân vươn tay, vuốt ve gương mặt Xích Lan, nâng cằm bà ta, nhấc mặt bà
ta ngước lên, “Đứng lên nói chuyện đi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi,
ngươi muốn giải thích thế nào cũng được.”
Xích Lan các chủ chậm rãi đứng dậy, ngồi quỳ ổn định, suy nghĩ một chút, rồi
nói: “Không biết nên giải thích như thế nào là vì sợ Đại thánh hiểu lầm, sợ nói
không rõ ràng sẽ càng nói càng rối.”
Nam nhân bình thản cười khẽ, “Đêm dài mênh mông, có đủ thời gian, ngươi cứ
chậm rãi nói rõ ràng là được, không gấp gáp.”
Xích Lan các chủ cắn răng hạ quyết định, đáp: “Đại thánh, loanh quanh chui lên
chui xuống Thúy Vũ hồ kỳ thực là cố ý làm cho người ngoài nhìn thấy, chúng ta
đang thiết lập một cái bẫy, muốn dụ hung thủ bắt cóc ra ngoài.”
Bắt cóc? Trong ánh mắt nam nhân lóe lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945100/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.