Dữu Khánh nhanh chóng chui ra khỏi mặt nước, Tô Bán Hứa cũng thoát ra
theo.
Dữu Khánh đứng ở trên mặt nước nhìn khắp nơi xung quanh, hắn tất nhiên
không nhìn thấy được bóng dáng của Hướng Lan Huyên, trong lòng hoang
mang mờ mịt, đây là loại mịt mờ hoang mang với con đường phía trước, trời đất
bao la không biết đi phải phương nào, khi biết được tình cảnh hiện tại, ngoại trừ
giãy giụa hấp hối ra, hắn cũng không biết phải làm gì bây giờ.
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy tâm tình hắn tựa hồ có chút không ổn, Tô Bán Hứa
cất tiếng hỏi.
“Không có gì.” Dữu Khánh nói như vậy, nhưng trong vô thức hai chân lại khép
khép kẹp kẹp lại với nhau, phía dưới đũng quần vẫn còn đang ngấm ngầm đau.
Hắn nhìn nhìn sắc trời, nhanh chóng đạp sóng lướt trở về, không tiện để cho
Phượng Tàng Sơn đợi lâu.
Tô Bán Hứa không có lựa chọn khác, trực tiếp đi theo.
Ở trên núi, chờ đợi đã lâu, vừa gặp mặt Phượng Tàng Sơn không có nhiều lời,
nói Tô Bán Hứa chờ một chút rồi nói Dữu Khánh đi nơi khác nói chuyện. Gã
trực tiếp đưa Dữu Khánh vào một căn mật thất trong lòng núi.
Không còn có người ngoài, Dữu Khánh dõi mắt nhìn Phượng Tàng Sơn chờ
đợi, hắn đặt hi vọng vào Phượng Tàng Sơn. Trong tình huống không có lối ra
nào, hắn hi vọng đối phương có thể cung cấp trợ giúp nào đó, còn về việc vì sao
người ta lại bắt cóc nữ nhi của chính mình, chuyện của cha con nhà người ta,
hắn không muốn hỏi nhiều.
Nhưng Phượng Tàng Sơn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945145/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.