Lô-gic này nghe có phần vòng vo rối rắm, thậm chí còn không hợp lý, Dữu
Khánh nhìn chăm chú gã ta một hồi, rồi hỏi: “Ngươi xác định ngươi không có
nhận lầm những chiếc lông vũ này?”
Phượng Tàng Sơn: “Ta lớn lên trong vùng núi rừng này từ khi còn nhỏ, săn bắn
phi cầm làm thức ăn là chuyện bình thường. Có một số lông vũ, ta thậm chí còn
không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần dùng tay chạm vào là có thể cảm nhận ra
được. Ngươi nói xem, ta có nhận lầm được hay không?”
Còn có chuyện kỳ quái như vậy sao? Dữu Khánh có phần không tin, “Nếu trong
đó đã không có phượng vũ, dựa vào đâu để xác định rằng phượng vũ giấu ở
trong đó?”
Phượng Tàng Sơn: “Bởi vì đây là chiếc đầu quan của A cha ta. Có một số việc
ta biết nhiều hơn ngươi.” Dù sao, không nói rõ được.
Cách nói này không dễ lý luận, Dữu Khánh lại lật xem chiếc đầu quan trên tay,
ngón tay búng nhẹ lên những sợi dây mây đan bện đầu quan, “Phải chăng
những sợi dây mây này có liên quan đến phượng vũ?”
Phượng Tàng Sơn: “Dây mây chính là dây mây, mọi người đều dùng cùng một
loại dây mây để đan bện mũ đội. Chiếc đầu quan này chắc chắn đã được nhiều
lần thay đổi dây mây, ta đã từng thấy đổi cái mới.”
Dữu Khánh lập tức hỏi: “Vậy lông vũ có từng đổi hay không?”
Phượng Tàng Sơn hiểu ý của hắn, phượng vũ thực sự khẳng định sẽ không bị
thay thế, dùng phương pháp loại trừ, chiếc lông vũ không bị thay đổi rất có khả
năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945147/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.