Trong phòng vừa mới dứt lời, ngoài cửa vào liền vang lên một tràng tiếng ho
khan có vẻ cố ý, làm cho mọi người đồng loạt quay nhìn ra phía ngoài cửa. Bọn
hắn nhìn thấy một lão già tóc nửa vàng nửa đỏ xuất hiện nơi cửa vào, đó chính
là Dược Đồ.
Bậc cấp bên ngoài không cao, chỉ có ba bậc cấp bằng đá, Dược Đồ bước ra khỏi
bóng tối, đi lên bậc cấp nhưng không vào cửa, lão ta đứng ở bậc thềm trước cửa
nhà, quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi chăm chú nhìn Quỳ Quỳ với ánh
mắt phức tạp.
Tiếng cười nói xôn xao trong đại sảnh lập tức dừng lại, ngoại trừ đám người
Dữu Khánh ra, những người khác đồng loạt đứng lên hành lễ, Quỳ Quỳ cũng
vậy, địa vị của Dược Đồ tại Đại Hoang Nguyên không phải tầm thường, ngay cả
với tính tình của gia gia gã mà cũng phải nhường nhịn ba phần, huống chi là gã.
Không có cảm xúc gì với việc mọi người hành lễ, lão ta nhìn thẳng vào Quỳ
Quỳ, hỏi: “Ngươi là người Quỳ tộc?”
Quỳ Quỳ khúm núm gật đầu, “Vâng.”
Dược Đồ hỏi tiếp: “Quỳ Bảo là gì của ngươi?”
Quỳ Quỳ đáp: “Là gia gia của ta.”
Dược Đồ cười ha hả, nói: “Xem ra, Quỳ Bảo đúng là đã sinh được một đứa
cháu tốt. Tiểu tử, giữ lại cho Quỳ tộc ngươi một chút khẩu đức đi.” Rồi cũng
không nói là có ý gì, nói xong lập tức quay người bỏ đi.
Lão ta vốn là đi tìm Dữu Khánh, muốn hỏi thăm về loại thuốc giải kia, nhưng
phát hiện thấy mấy người Dữu Khánh không có ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945161/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.