Tại sảnh phía sau, Dữu Khánh từ từ xoay người ngồi dậy, đâu có nhìn thấy chút
men say nào, thoáng nhìn ánh lửa lắc lư ở sảnh trước bên ngoài cửa, hắn đứng
dậy men tới cửa lặng lẽ quan sát động tĩnh ăn uống ở sảnh trước.
Hướng Chân ngồi ở bên cạnh quay đầu nhìn hắn, yên tĩnh quan sát những gì
diễn ra.
Quay đầu lại nhìn một đám người nằm trên mặt đất, Dữu Khánh quay trở lại
nhỏ giọng khẽ gọi, “Dậy đi.”
Vì vậy, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đòng thời mở mắt ra, đứng lên, Dữu
Khánh đưa tay ra hiệu, ba sư huynh đệ lập tức ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu
tìm kiếm xem “Người say” Ô Lạc tộc nào phù hợp với mình, sau đó cởi y phục
của bọn họ ra, đồng thời cũng cởi y của mình, thay đổi y phục với nhau.
Hướng Chân không phải là người khôn khéo lõi đời gì, nhưng cũng không
ngốc, thoáng chốc liền nhận ra được bọn hắn muốn làm gì, gã lập tức làm theo,
cũng đi tìm kiếm “người say” có hình thể thích hợp với mình.
Trong lúc gã đang xõa tóc mình ra, Dữu Khánh nhìn thấy liền sửng sốt, bước tới
hai bước, chụp lấy cổ tay gã, thấp giọng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Hướng Chân nhỏ giọng đáp, “Không phải đang cần thay đổi y phục để rời đi
sao?”
Dữu Khánh: “Ngươi đổi cái rắm a! Ngươi đổi quần áo xong là có thể hóa trang
đi ra ngoài được hả? Ngươi vác theo một thanh kiếm to như thế đi khắp nơi,
muốn giấu trong người cũng giấu không được, có thể giống người Ô Lạc tộc
sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945164/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.