Khí tràng của người tới quả thực rất cường đại, khiến cho mấy người trên bờ
dưới bờ không dám hành động lỗ mãng.
Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, mấy người không kéo dài
nổi, Dữu Khánh không thể không nỗ lực mở miệng thăm dò: “Dám hỏi tôn giá
cao tính đại danh?”
Người đến không có đáp lại, nhìn chằm chằm khung cảnh núi non trong khe
cổng, hình như có vẻ thất thần.
Dữu Khánh cũng không dám tức giận, đưa tay ra hiệu về phía cánh cổng tiên
phủ đã hé mở ra, chủ động mời, “Nếu như Tôn giá đi theo chúng ta đến đây,
mục đích coi như đã đạt được rồi, chúng ta không oán không cừu, không quấy
rầy lẫn nhau, tạm biệt tại đây.”
Nam Trúc cảm thấy biện pháp này rất hay, lừa gạt người ta đi vào là ổn thỏa
nhất, gã gật đầu liên tục, hưởng ứng: “Đúng đúng đúng, không oán không cừu,
mời tôn giá vào.”
Lúc này người đến mới quay đầu nhìn về phía Dữu Khánh, “Đi theo các ngươi?
Các ngươi xứng ư? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đống chuyện náo loạn của các
ngươi, đơn giản chỉ là vì nhằm vào nơi này, ta chờ ở đây là được, không cần
theo dõi các ngươi.”
Mấy người đều sửng sốt, đối phương vẫn một mực chờ tại nơi này sao? Dữu
Khánh kinh ngạc hỏi: “Ngài đã biết trước lối vào ở nơi đây sao?”
Người đến chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trời cao, cất tiếng lẩm bẩm: “Phía
bên Thiên Tích sơn, hẳn là lối vào Bồng Lai sơn.” Ông ta quay đầu lại đảo mắt
quét nhìn đám người Dữu Khánh một lượt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945181/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.