“Không có nhục mệnh, không có nhục mệnh.” Nam Trúc liên tục vỗ vỗ cánh tay
y, bày tỏ sự khẳng định của mình.
Trong lòng biết rõ chuyện gì là nhục mệnh chuyện gì không nhục mệnh, tu vi bị
khống chế, muốn cắm cây trâm vào “điểm yếu” của con quái vật cao giai này
không khác gì người thường muốn nhổ răng cọp, đây chính là chuyện liều
mạng, nếu không, gã sẽ không sợ hãi, may mà chuyện đã thành công.
Thấy Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng còn có thể nôn khan ra đồ vật, gương mặt
gã co quắp, hỏi: “Ngươi uống mấy thứ ở trong ao này hả?”
Mục Ngạo Thiết lần nữa lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Giả vờ chết đuối, không giả bộ
giống một chút, không dễ hạ thủ.”
Dữu Khánh rút kiếm cho vào vỏ, quay về phía Phượng A Đao đang ngây người
nơi ban công trên trụ đá, ra hiệu cho gã ta nhanh tới đây.
Nam Trúc thì đưa tay về phía Mục Ngạo Thiết, hỏi: “Trâm đâu?”
Mục Ngạo Thiết sửng sốt, nhìn về phía quái vật, “Không ở trên tay ta, lúc trước
cắm ở trong miệng nó.”
Nam Trúc quay đầu nhìn sang con quái vật, nhìn thấy thân thể con quái vật gần
như vẫn nguyên vẹn, bên trong chiếc miệng rộng đầy răng nanh cũng đã bị đâm
nát, đâu còn có thể nhìn thấy cây trâm nào.
Điều này cũng là vì không còn cách nào khác, lớp vảy giáp của quái vật này có
khả năng phòng ngự quá sức mạnh mẽ, trong tình huống bình thường cũng khó
thể công phá, huống chi hiện tại tu vi của bọn hắn bị khống chế, chỉ có thể
nhắm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945241/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.