Nhưng hắn không thể giải thích rõ ràng, vì vậy chỉ có thể lý luận kiểu khác, “Kỳ
thực, con người a, bất kể tĩnh tâm tu hành như thế nào, chung quy vẫn quen với
cuộc sống quần cư hơn, nếu không ở trong chúng sinh, tu vi có cao đến mấy
cũng không có ý nghĩa gì. Dã Tiên như thế nào, không phải cũng chịu không
nổi tĩnh mịch lẻn vào thế gian sao? Còn có Vân Hề và cả Ong chúa ngày ngày
sống trong say sưa mơ mơ màng màng đó nữa. Ta thấy họ đều đã buồn chán đến
sắp điên rồi. Dã Tiên nói người bảo vệ Minh Hải đó cũng dẫn người bên ngoài
vào, chúng ta ở lại đây sẽ không ở được bao lâu.”
Hướng Lan Huyên: “Đại Nghiệp ty, Ty Nam phủ cùng Thiên Lưu sơn đều đang
chở ở bên ngoài lối ra, ngươi có từng nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với
chuyện gì sau khi ra ngoài hay không?”
Dữu Khánh há miệng không nói nên lời, cái gì gọi là trong ngoài đều không
được, cái gì gọi là cùng đường, lần này hắn xem như đã cảm nhận được rồi, cho
dù phá vỡ được tầng phong ấn này, bên ngoài vẫn còn từng tầng từng tầng
“Phong ấn” khác đang chờ hắn.
Sau một hồi liếc mắt quan sát phản ứng của hắn, Hướng Lan Huyên mới chợt
nhẹ nhàng nồng ấm nói:
“Nếu không, trước tiên chúng ta cứ ở lại trong Chư Yêu chi cảnh này mấy năm
rồi tính tiếp, hoặc là chờ khi chúng ta chán với cuộc sống trong này rồi hãy đi
ra. Đám người Đinh Giáp Thanh cũng không có khả năng một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945324/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.