Ô Ô vừa lao ra cứu người lập tức trực diện đụng phải lượng lớn Phệ Linh hào
kêu gào bay đến, gã ta cuống quýt niệm lên: “Úm ma ni bá mễ hồng úm ma ni
bá mễ hồng…”
Nhưng trong lúc quá mức vội vàng và hoảng loạn, hơn nữa thời gian tu tập
“Phục ma chân ngôn” còn ngắn, chưa đủ thành thạo, tâm gã không thành, dẫn
đến pháp này không chân, cho nên không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho Phệ
Linh hào, gã ta lập tức rơi vào cảnh hỗn chiến ầm ầm với một bầy Phệ Linh hào
dày đặc.
Gã ta vốn đã bị Tri Linh đại thánh đánh cho trọng thương, tạm thời còn chưa
kịp khôi phục lại, chẳng mấy chốc đã phải mệt mỏi ứng phó, khổ không nói nổi.
Chân linh Thiện Tri Nhất lao ra trước cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ông ta
vội vàng thi triển “Phục ma chân ngôn”, nhưng trong lúc tâm hoảng ý loạn
không thể phát ra chân ngôn, ngược lại biến thành tiếng kinh hãi la hét liên tục.
Chân linh Thiên Vũ thì càng không cần phải nói, y hoàn toàn chưa khi nào tu
tập “Phục ma chân ngôn”.
Tại dưới lực hút kỳ lạ do những tia hồ quang điện phóng ra từng vết nứt trên
trán Phệ Linh hào tạo ra, hai đoàn chân linh gần như không có bất kỳ cơ hội né
tránh nào, bị tách thành từng đám sương mù ánh sáng và bị hút đi, rất nhanh đã
bị chúng phân chia ăn sạch, biến mất không để lại chút mãnh vụn nào.
Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cũng ngừng bặt.
Đang dốc sức kịch chiến, Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945326/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.