Màn sáng gợn sóng lại hiện lên, Ô Ô từ bên ngoài lập tức xông vào, trong tình
hình hiện nay, gã vẫn có tâm lý theo số đông, đi lẻ loi một mình luôn cảm thấy
bất an, gã cũng sợ những người này ném lại mình, một mình gã ta là không ra
được.
Thu tay lại, Hướng Lan Huyên nói: “Đi thôi!”
Ba sư huynh đệ nhìn nhau, bây giờ liền rời đi ư? Bọn hắn vẫn còn chưa ngâm
Thiên tuyền chứ, vẫn đang một mực tìm cơ hội hạ thủ.
Bọn hắn không ngờ tới Hướng Lan Huyên lại đột nhiên có thể mở ra kết giới,
khiến cho bọn hắn lúc trước không có tích cực hành động, bây giờ để bọn hắn
tiến vào núi bảo rồi quay về tay không, bọn hắn làm sao có thể cam tâm.
Lúc này, bọn hắn có muốn tích cực cũng không còn kịp nữa rồi, Hướng Lan
Huyên hoàn toàn không quen với tật xấu của bọn hắn, trực tiếp thi pháp cuốn
bọn hắn mang theo, đem theo cả thi thể của Tri Linh đại thánh, đề phòng trên
đường gặp phải lượng lớn Phệ Linh hào.
Ô Ô cũng bay lên, nhưng Dã Tiên thì dừng lại tại chỗ, cất tiếng thở dài, “Các
ngươi đi đi, ta vốn không nên rời khỏi nơi này.”
Mọi người sửng sốt, Hướng Lan Huyên hơi híp mắt, từ trên cao nhìn xuống hỏi:
“Đại tộc trưởng là muốn tự trừng phạt mình sao?”
Dã Tiên không có hé răng, xem như thừa nhận lời này.
Hướng Lan Huyên: “Nếu là như thế, làm phiền Đại tộc trưởng đưa chúng ta một
đoạn đường, dẫn đường cho chúng ta đến chỗ lối ra, thế nào?”
Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945327/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.