Có một số lời không nói ra không sao, một khi nói ra liền dồn ép Ô Ô vào chân
tường, về tình về lý gã ta đều không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý.
Đợi cho hai người thống nhất xong các chi tiết về lời giải thích, Ô Ô có chút
không hiểu rõ, hỏi: “Hướng Lan Huyên, ngươi không có ngâm Tiên tuyền, cũng
không bị cuốn vào loại chuyện lộn xộn như Đại ca ta, có thể đường đường chính
chính đi ra ngoài, tại sao còn phải bày mưu tính kế như vậy, khi không để rơi
nhược điểm vào trong tay ta, vì sao chứ?”
Hướng Lan Huyên liếc nhìn về phía đám người Dữu Khánh, u phiền nói: “Dù
sao cũng không có gì không tốt cho ngươi, phải không nào? Trong toàn bộ
Thiên Lưu sơn, Đinh Giáp Thanh tin tưởng ngươi nhất… Thi thể Yêu vương
này không ổn, các ngươi chờ một chút, để ta đi bắt thêm mấy con Phệ Linh hào
đem về.”
Dứt lời liền phi thân bay đi, nàng bay về lại bên cạnh đám người Dữu Khánh.
Trong lúc đám người Dữu Khánh đang tự hỏi không biết nàng bỏ bọn hắn lại
nơi này là có ý gì, Hướng Lan Huyên đã nói với mấy người khác: “Các ngươi
đến đó trước đi. Ta nói với hắn mấy câu.”
“Hắn” trong lời nàng nói tự nhiên là chỉ Dữu Khánh.
Mấy người Hướng Chân nhìn nhau, thấy Dữu Khánh không có ý kiến gì, bọn họ
liền phi thân lướt về phía bên trong thung lũng.
Không còn người khác, Dữu Khánh nghi hoặc hỏi: “Đại hành tẩu còn có điều gì
dặn dò sao?”
Hướng Lan Huyên đột nhiên rung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945329/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.