Lúc này, Hướng Lan Huyên mới lấy ra chiếc lông phượng vũ cuốn lại, bật thẳng
ra trên tay, quay đầu lại hỏi Dữu Khánh: “Dùng như thế nào?”
Dã Tiên chen vào một câu, “Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn phải là đốt cháy.”
Hướng Lan Huyên: “Trực tiếp đốt cháy là được sao?”
Dữu Khánh gật gật đầu.
Hướng Lan Huyên lập tức cách không hút tới một cái cành khô, vung vẩy vù vù
trong không khí mấy lần, liền ngửi được một mùi khét ma sát, khi nàng dừng
lại, cành khô bỗng nhiên bốc cháy lên, nàng cẩn thận đưa phượng vũ vào lửa
đốt cháy.
Cũng không khó đốt, lửa vừa bén vào, lông vũ lập tức cháy co rút lại, tro bụi
bay ra tựa như kim vụ, lốm đốm lấp lánh, lập lòe chiếu sáng, bồng bềnh bay đi
theo gió.
Cảnh tượng này nhìn rất đẹp mắt, rất lung linh, nhưng mấy người Dữu Khánh
lại ngây người sửng sốt, cảnh tượng này khác hẳn với cảnh bọn hắn đốt cháy ở
bên ngoài lúc trước.
Kim vụ toát ra ở bên ngoài, gió thổi không tan, tụ tập vào trong ao, tạo nên hình
dáng của một cánh cổng, mà kim vụ trước mắt toát ra bao nhiêu lại theo gió bay
đi xa, không có chút dấu hiệu nào sẽ tụ tập hình thành cái gì tại đỉnh kim tự
tháp. Chuyện gì vậy chứ?
Không bao lâu sau, chiếc lông phượng vũ lớn hơn chiếc lông vũ bên ngoài rất
nhiều đã bị đốt cháy hết, Hướng Lan Huyên và Ô Ô vẫn còn trông chờ xuất hiện
kỳ tích gì đó, Dữu Khánh và Dã Tiên thì đã là quay nhìn lẫn nhau.
Lúc ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945331/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.