Trên đời còn có thể có chuyện tốt như vậy sao? Dữu Khánh hừ một tiếng, “Vậy
các ngươi trước tiên bỏ ra ba trăm triệu cho ta xem, nếu thật sự là có thành ý đó,
cũng không phải không thể cân nhắc.”
Lời nói tuy rằng nghe có vẻ bao dung nhưng thực ra là không tin.
Hai người An, Tô quay nhìn nhau, họ cũng nhận ra được sự không thành thật
trong lời nói của đối phương.
Nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này, bất kể Thám Hoa lang
nói giỡn chơi, hay là có ý khác, bọn họ quyết định trước tiên cứ làm theo lời đối
phương nói đã rồi tính tiếp.
An Di lập tức móc ngân phiếu ở trên người ra, đếm xong, thấy không đủ liền
hỏi Tô Thu Tử, “Trên người ngươi có bao nhiêu?”
Tô Thu Tử cũng lập tức lục tìm trên người, lấy hết toàn bộ ngân phiếu ra đếm.
Nhìn thấy xấp ngân phiếu dày cộm vung vẩy trên tay hai người, Dữu Khánh
trợn tròn mắt nhìn, lòng tràn đầy kinh nghi lẩm bẩm, hai người này làm thật hay
giả vậy chứ?
Thật nhiều tiền, Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi cũng rơi vào cảnh kinh nghi bất
định.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ số tiền có sẵn của hai người đã được đếm rõ, đừng nói
là ba trăm triệu, tổng cộng cả hai người cũng chỉ xấp xỉ một trăm triệu mà thôi,
tiền mặt trên người bọn họ không đủ.
“Thám Hoa lang chờ một chút, đề ta về trong bảo gom góp.” Tô Thu Tử bỏ lại
một câu rồi lập tức chạy đi.
Dữu Khánh có thể nói cái gì bây giờ? Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945367/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.