Đỡ một chiêu?
Mọi người trong đám người đều sửng sốt nhìn nhau, kể cả đám người An Di,
đều hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không.
Đây có phải là một hình thức làm cho có để giữ thể diện cho cả hai bên hay
không chứ? Nếu chỉ là làm cho có, cảm thấy cũng không cần phải làm điều
thừa.
Trong lúc mọi người còn đang ngẫm nghĩ xem điều này là có ý gì thì Ngô Uyên
Bản đã lên tiếng, “Nếu Thám Hoa lang đã muốn chỉ giáo, vậy ta liền dính chút
vinh quang, tiếp một chiêu đi.”
Không còn cách nào, người khác có thể không hé răng nhưng y là người bị chỉ
thẳng vào mũi, y không thể nào im lặng, một chiêu cũng không dám đỡ, một
tiếng cũng không dám thốt, một đám tiểu đệ đang vây xem, y làm lão đại có xấu
hổ hay không?
Hơn nữa, mặc dù tài năng văn chương của vị Thám Hoa lang này cao siêu,
nhưng về võ công thì chưa từng nghe nói gì nhiều, chỉ nghe nói tu vi của hắn
hình như đã đột phá đến Sơ Huyền, điều này đại khái cũng là chất đống không ít
tiền mà ra.
Cũng chỉ là tiếp một chiêu mà thôi, chênh lệch tu vi giữa hai bên rõ ràng ra đó.
Cho dù xảy ra ngoài dự liệu, tu vi của đối phương cũng đột phá đến Thượng
Huyền, với tuổi của hắn cũng sẽ không tinh thông được cái gì, huống chi, cảnh
giới Thượng Huyền không phải dùng tiền là có thể chất đống ra được, với tuổi
của đối phương, không có bao nhiêu khả năng đột phá đến Thượng Huyền.
Mà dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945368/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.