Trong đám thành viên Tam Tiên bảo ở trong, ngoài trại, có không ít người cũng
phóng đến bên cạnh thi thể kêu gào khóc lóc, nhưng không ai dám đi tìm Dữu
Khánh báo thù, thậm chí không có một người nào ném cho Dữu Khánh một ánh
mắt căm thù.
Thực lực Dữu Khánh vừa mới bộc lộ tạo ra uy hiếp là một chuyện, trên thực tế
cũng không có ai có cừu hận gì với Dữu Khánh, trong một ổ thổ phỉ làm không
ít chuyện thiếu đạo đức, nếu có người cầm cờ thì thuận gió đi theo, không ai
cầm cờ kỳ thì cây đổ bầy khỉ tan, không có bao nhiêu sự trung thành và tận tâm
cảm động lòng người hay là huynh đệ tình thâm gì đó, có thể có nhiều người
như vậy chạy đến gào than mấy câu thương tiếc đã là không tệ.
Mà đám thổ phỉ vác bọc hành lý trên lưng đã quy thuận Dữu Khánh thì có chút
sững sờ, nhìn Dữu Khánh trầm ổn bước trở về, bọn họ nhất thời không biết nên
làm gì mới tốt, nếu chạy đến bên cạnh Ngô Uyên Bản để khóc tang, tân lão đại
sẽ nhìn bọn họ như thế nào? Nhưng An Di và Tô Thu Tử đã đi khóc tang, bọn
họ rơi vào thế khó xử.
Đám khách đến chúc mừng đứng ngoài xem náo nhiệt, ánh mắt gần như một
mực bám theo Dữu Khánh, một chiêu chém giết Ngô Uyên Bản đã khiến bọn họ
cực kỳ chấn động, cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong mắt họ.
Vô hạn cảm khái không ngừng dâng trào trong lòng bọn họ, người ta nói tài tử
đệ nhất thiên hạ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945369/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.