Mặc dù miệng nói không sao, nhưng khi rời khỏi nơi này thì rõ ràng bộ dạng
Trùng Nhi có vẻ hồn xiêu phách lạc, khi đụng phải cây dừa gã ta mới phục hồi
lại tinh thần, tuy nhiên bước không được mấy bước gã ta lại đạp vào trong hố
cát.
Dữu Khánh đưa tay nắm lấy gáy gã ta để kiểm soát hướng đi của gã, đồng thời
cất tiếng nhắc nhở: “Trùng Nhi, có chuyện gì thì nói cho ta biết, hiểu không?”
Trùng Nhi ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, cảm giác phấn khích khi được đi du
lịch trước đó đã biến mất hoàn toàn.
Sau khi xuyên qua đảo phụ, gần trăm người lại băng qua những chiếc cầu gỗ
vượt biển dẫn tới đảo chính.
Cho dù là trong ánh sáng ban ngày, hòn đảo đối diện cũng mang đến cho mọi
người một cảm giác ngũ sắc rực rỡ bắt mắt, nhà cao nhà thấp đan xen, cây cao
bóng mát xen kẽ những khóm hoa tươi, rất nhiều người qua lại ở trong đó, các
thương hộ cắm đủ loại cờ xí, nhà cửa được trang trí, tô điểm bằng nhiều loại vỏ
ốc, vỏ sò, bờ biển neo đậu rất nhiều tàu thuyền, có dỡ hàng xuống, có xếp hàng
lên, thậm chí còn có cả những nam nhân và nữ nhân để trần cánh tay đang chơi
đùa trong nước, thỉnh thoảng có những con cá lớn lao lên khỏi mặt nước rồi ầm
ầm rợi vào trong nước.
Trên con đường đi vào quần thể công trình bên trong đảo, ấn tượng đầu tiên
chính là sự phồn hoa.
Những người bán hàng rong rộn rã rao hàng, những người Một Mắt cao ngất
đeo đồ ăn vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945370/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.