Cùng lúc mời khách vào trong, An Di và Tô Thu Tử ở trong phòng cũng được
mời, là được mời đi ra ngoài.
Nhìn cửa phòng đóng kín lại, hai người nhìn nhau tán thán, An Di cúi đầu lẩm
bẩm: “So với mấy người bên cạnh hắn, chúng ta vẫn không được tín nhiệm.”
Tô Thu Tử: “Cứ từ từ, cứ từ từ.”
Gã không nôn nóng, hơn nữa vẫn còn có chút kích động, tri kỷ khó cầu a.
Bên trong phòng, nhìn thấy bộ dạng cải trang của Chu Xá Linh, Dữu Khánh
thoáng chút sửng sốt, suýt chút nữa đã không nhận ra gã ta, hắn không khỏi hỏi:
“Chu huynh làm sao phải ăn mặc trang điểm như vậy?”
Chu Xá Linh: “Những thứ ngươi muốn đó, há là người bình thường có thể có
được?”
Ngụ ý là, ta làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ.
Đồng thời gã nhìn nhìn những người khác ở trong phòng, có vẻ rất lo lắng.
Dữu Khánh trấn an: “Không cần lo lắng, đây đều là tâm phúc của ta, cuộc nói
chuyện của chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài.” Hắn đưa tay mời đối phương
ngồi xuống, sau đó hỏi: “Đồ đâu?”
Chu Xá Linh: “Ngay cả đi gặp ngươi ta cũng phải dùng bộ dáng như vậy, ta làm
sao dám dễ dàng mang đồ theo ở trên người, nhưng ngươi cứ yên tâm, đã chuẩn
bị đầy đủ cả rồi.”
Dữu Khánh xác nhận: “Một trăm viên?”
Chu Xá Linh gật đầu, “Không nhiều hơn cũng không ít hơn viên nào. Ngươi đã
chuẩn bị tiền xong chưa?”
Dữu Khánh: “Tiền không thành vấn đề, ngươi để cho ta xem hàng, ta liền cho
ngươi thấy tiền. Khi nào giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945392/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.