Cái mùi vị kỳ lạ đó một lần nữa khiến cho gương mặt Dữu Khánh nhăn cả lại.
Tuy rằng vẫn có vị rượu, nhưng hương vị đó thực sự không dám khen ngợi, hắn
muốn nói mấy câu tâng bốc mà nói không nên lời.
Lý Triêu Dương và Tương Hải Hoa nhìn nhau rồi cũng giả bộ cau mày ra vẻ
khó uống, nói chung hai người lại bắt đầu liên tục mời rượu, Dữu Khánh cố tình
kết giao nên không dám từ chối, hơn nữa, hắn quả thực cũng muốn trải nghiệm
một lần hiệu quả thần kỳ của loại rượu này.
Tuy nhiên, bầu rượu đã bị hắn uống gần như cạn, nhưng hương vị vẫn chưa hề
chuyển sang cái gọi là ngọt miệng sảng khoái.
Cùng lúc đó, nhìn thấy hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, hai cô gái càng
thêm kinh ngạc và hoài nghi, cái quái gì vậy chứ? Gần như đã ăn xuân dược
như ăn cơm, vì sao không có một chút phản ứng gì hết vậy?
Mặc dù là tu sĩ, nhưng cứ một mực nhét đồ ăn thức uống vào trong bụng cũng
khiến người không chịu nổi, lại thấy Dữu Khánh ăn bao nhiêu cũng không có
phản ứng, hai nữ nhân đã cảm thấy bụng khó chịu đành phải tuyên bố kết thúc
tiệc tối.
Về việc vì sao không cảm nhận được hương vị kỳ diệu kia, Lý Triêu Dương giải
thích là bởi uống còn chưa đủ nhiều.
Khi tan tiệc, Dữu Khánh dường như vẫn còn hứng thú, hắn chủ động đưa ra lời
mời Lý Triêu Dương, “Lý huynh, lão bản nương, đêm dài mênh mông, cảnh
đêm trên biển có một vẻ đẹp khác, có hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945393/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.