Lão Khâu lại rất nhanh rút ngân châm ra, đưa tay đẩy gã ta ra, cất ngân châm đi
rồi cười nham hiểm cảnh cáo, “Không muốn chết bất đắc kỳ tử thì không nên
thử loại bỏ nó, nghìn vạn lần đừng có cưỡng ép, nếu không, những lỗ thủng trên
sàn nhà này là bài học cho ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng, ta không có ý
gì khác, ta thực hiện hạ sách này chỉ là để ngươi có sự ràng buộc mà thôi.
Mục đích của ngươi và ta giống nhau, đều tới đây vì tiên phủ. Ngươi chắc hẳn
có thể hiểu được, liên thủ với ta, khả năng tiến vào tiên phủ sẽ tăng lên rất
nhiều, tốt hơn nhiều so với ngươi một mình nỗ lực. Chỉ cần tiến vào được tiên
phủ, ta sẽ giải trừ trùng cổ trên người ngươi. Hoặc ngươi có thể tìm thuật pháp
tiên gia để loại trừ nguy cơ này cũng được.”
Diệp Khuynh Sơn nhấc tay vạch mở vạt áo của mình ra, nhìn dấu máu trên
ngực, ngẩng đầu lên, mặt đầy phẫn nộ, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lão Khâu xoay người bỏ đi, quay lưng về phía gã ta bỏ lại một câu nói, “Có ta
thống lĩnh toàn cục, ngươi có thể yên tâm. Ngươi cứ ở đây âm thầm chờ đợi là
được, cần phải làm gì, sẽ có người liên hệ với ngươi.”
Hoắc Lãng nhìn Diệp Khuynh Sơn với ánh mắt đồng cảm, sau đó cùng rời đi
theo, trong lòng cũng có cảm giác rợn tóc gáy, lo lắng lão ma đầu này cũng sẽ
làm trò này với mình.
Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, hai người tiếp tục đi tới một nhà khác.
Dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945535/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.