Mục Ngạo Thiết đứng ngay bên cạnh, đại khái đã nghe rõ hắn đang nói cái gì,
hơi cảm thấy kinh ngạc, thì ra lão Thập Ngũ đã dự đoán được Mông Phá sẽ đến.
Kỳ thực y đã suy nghĩ nhiều, Dữu Khánh chỉ đoán được có khả năng người của
Ty Nam phủ sẽ đến, trước đó thực sự không có cách nào phán đoán được người
đến lại là Mông Phá, hắn còn chưa thể biết được tình hình của Ty Nam phủ
nhiều như vậy, còn chưa đủ thông tin để phán đoán.
Mông Phá từ bên ngoài thả bộ bước tới cửa nhìn một vòng, sau đó không mời tự
vào, trực tiếp xông vào trong phòng ngủ.
Dữu Khánh vội vàng đứng dậy bái kiến, “Không biết Mông tiên sinh đích thân
đến đây, không có tiếp đón từ xa, còn xin thứ lỗi.”
Mông Phá đột nhiên chuyển hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn chăm chú vào
Tam Túc ô đứng ở trên bệ cửa sổ.
Không ngờ tới lão ta lại đột nhiên xông vào, Tam Túc ô Tiểu Thanh không kịp
tránh né, đành phải đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, coi như mình chỉ là một con
chim thông thường.
May mà Mông Phá là người có kiến thức, mặc dù biết rõ truyền thuyết liên quan
đến Tam Túc ô, nhưng lão ta từng gặp được Tam Túc ô không chỉ một con hai
con, không có mấy hứng thú đối với thứ này, cũng chướng mắt với giá trị của
nó trên thị trường, ánh mắt nhanh chóng quay trở lại trên người Dữu Khánh,
hỏi: “Khi Hướng Lan Huyên tới thì ngươi cũng khách khí như vậy sao?”
Dữu Khánh hơi giật mình, ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945537/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.