Về tổng thể, Dữu Khánh hoàn toàn không nói dối, hắn chỉ nói ra tình hình thực
tế, kể lại nội dung trong cuốn sách viết về các nơi kỳ lạ, sở dĩ bọn hắn tìm đến
Hổ Phách hải là bởi vì trong cuốn sách nói đến một chiếc ghế khổng lồ làm
bằng các loại ngọc trai đủ màu sắc, mà theo truyền thuyết, Hổ Phách hải từng
sản xuất ra ngọc trai nhiều màu, bọn hắn mơ hồ có cảm giác Hổ Phách hải có
thể có liên quan với tiên phủ, vì vậy chạy đến đây dò xét.
Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh, và cả đám người Nam Trúc ở bên ngoài cửa nhìn
vào lắng tai nghe, đều kinh ngạc sửng sốt, điều này cũng có thể nói ra sao? Bọn
họ đều không biết Dữu Khánh đang định làm trò náo loạn gì, hắn điên rồi sao?
Nghe kể xong, ánh mắt Mông Phá lấp lóe bất định, suy nghĩ một hồi, sau đó lão
ta hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng hỏi: “Quyển sách đó là do tiểu hài tử ở
chỗ các ngươi vô tình mang từ U Nhai về Đào Hoa cư, sau đó các ngươi vô tình
phát hiện được manh mối có khả năng liên quan đến tiên phủ?”
Hai chữ “vô tình” được nhất mạnh rất rõ ràng.
Dữu Khánh: “Ta hiểu ý của Mông tiên sinh, đó thực ra cũng là lo lắng ban đầu
của chúng ta. Làm sao lại có thể trùng hợp như thế, lại là chúng ta phát hiện ra
manh mối về tiên phủ, cho nên chúng ta đã hỏi Tiểu Hắc kỹ hơn, sau nhiều lần
xác nhận, Tiểu Hắc quả thực là bởi vì bị nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945539/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.