Tiếng gõ cửa vang lên, An Di và Tô Thu Tử đi đến, sau khi chào hỏi ngắn gọn,
An Di liền báo cáo: “Thanh Nha đã rời khỏi Tri Hải các, dẫn theo người ra biển,
sau đó không tiện đi theo, nên không biết bọn họ đi đâu.”
Đám người bọn họ hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, Dữu Khánh đành
cử bọn họ đi làm một số nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như theo dõi Thanh Nha,
cũng không cần phải lén lút theo dõi, là công khai thay phiên nhau trông chừng.
Dữu Khánh hỏi: “Có trả phòng hay không?”
An Di: “Còn chưa trả phòng, theo tình hình hiện nay thì chỉ là ra khơi.”
Dữu Khánh sờ sờ chút ria mép, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ đã tìm được “Cổ
Thai khư” mà mình bịa ra đó rồi sao?
“Biết rồi.” Hắn vừa suy nghĩ vừa khoát tay áo, để cho bọn họ rời đi trước.
Bọn họ rời đi, cửa mới đóng lại được một lúc, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa cóc
cóc vang lên, Mục Ngạo Thiết đi ra mở cửa, ngoài cửa truyền vào một giọng
nói khiêm tốn, “Mục huynh, đã lâu không gặp. Thám Hoa lang có ở đây
không?”
Mấy người Dữu Khánh ở trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, cảm thấy
giọng nói này có phần quen thuộc?
“Chờ một chút.” Mục Ngạo Thiết khách khí một câu, đóng cửa lại, nhanh chóng
quay vào, trước ánh mắt nghi hoặc của mấy người, y thông báo: “Là Long Hành
Vân, còn dẫn theo một nhóm người.”
“Long Hành Vân?” Dữu Khánh rất kinh ngạc và khó hiểu, “Hắn tại sao lại tới
đây?”
Mục Ngạo Thiết lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945540/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.