Long Hành Vân: “Đây là chuyện của Xích Lan các, không cần Thiên Lưu sơn
đồng ý.”
Dữu Khánh muốn dựng thẳng ngón tay cái chế nhạo gã, và tặng cho gã thêm ba
chữ: Ngươi có gan!
Hoàng Tu Hùng cất tiếng thở dài, “Hắn là Các chủ Xích Lan các.”
Dữu Khánh lập tức nghiêm trang nói: “Đều là đồn đại, ta không phải đến đây
tìm tiên phủ.”
Long Hành Vân nghi ngờ hỏi: “Vậy ngươi ở lại Hổ Phách hải làm gì?”
“Ta nói nha Long Hành Vân, ngươi có bệnh sao? Ta đến Hổ Phách hải làm gì,
có cần phải giải thích với ngươi không? Ngươi suy nghĩ gì vậy chứ, cũng không
thể ta ở lại nơi nào, nơi đó liền có tiên phủ, đúng không?”
“Rất có thể. Ngươi rất ít khi rời khỏi U Giác phụ, ngươi xuất hiện nơi nào, xác
suất có tiên phủ xuất hiện quả thực rất cao.”
Dữu Khánh bị lời nói của vị Long thiếu này làm cho nghẹn họng, không nói nên
lời. Hắn không ngờ được quan điểm của tên ngốc này lại là như vậy, gã ta hoàn
toàn không quan tâm trước đây hắn lau mông sạch sẽ như thế nào, gã ta không
quan tâm lý lẽ.
Vấn đề là sau khi nghe gã ta nói như thế, lại nhìn thấy thần sắc của Hoàng Tu
Hùng và Phượng Quan Vân chợt có dao động, hình như bọn họ cũng cảm thấy
có chút đạo lý.
Dữu Khánh muốn chào hỏi tổ tông nhà gã, nhưng cuối cùng lại nghẹn ra một
câu, “Ta nói không phải, ngươi không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?”
Hắn vung tay lên, “Tiễn khách!”
Mục Ngạo Thiết lập tức bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945541/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.