Tê Lan tiểu trúc, Bàng Vô Tranh đội nón che nắng vẫn ngồi bên bờ biển thả
câu, thanh y phụ nhân lại lần nữa nhô lên khỏi những con sóng bên bờ biển.
Trên người không có vết nước, bà ta nhìn bóng dáng mấy chiếc thuyền trên mặt
biển xa xa, “Tên Thanh Nha gì đó đã đến rồi, người của bọn họ đang khoan vào
thăm dò trong lòng ngọn núi phế tích dưới biển, dường như đang tìm kiếm thứ
gì đó.”
Bàng Vô Tranh đang nhìn sợi dây câu trôi nổi cũng ngẩng đầu nhìn về phía
bóng những chiếc thuyền xa xa, trên khuôn mặt hiền lành lộ ra vẻ kinh ngạc,
“Khoan vào trong lòng núi làm gì? Lẽ nào trong lòng núi đó có cái gì hay sao?
Chẳng lẽ bọn họ đền đây không phải vì tiên phủ ư?”
Thanh y phụ nhân: “Thám Hoa lang đến đây tìm tiên phủ, bên ngoài lan truyền
ầm ầm, Thanh Nha và hắn tụ tập với nhau, lại còn tìm được nơi này, chắc hẳn
không phải trùng hợp, hẳn là đến vì tiên phủ. Mặc dù chúng ta đã tìm kiếm
nhiều năm như vậy, nhưng không biết làm sao để mở ra tiên phủ, vị Thám Hoa
lang đó không chỉ một lần mở ra, bọn họ khẳng định không phải vì ăn no rửng
mỡ mới làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, hành vi khoan thăm dò này
tám chín phần mười có liên quan với phương pháp mở ra tiên phủ, chỉ là chúng
ta không hiểu mà thôi.”
Bàng Vô Tranh khẽ gật đầu, “Nói có lý… Không biết trong lòng núi phế tích đó
đến cùng ẩn giấu điều gì liên quan.”
Thanh y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945544/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.