Lê Hoa: “Thám Hoa lang không ngu ngốc, đã biết được thân phận của Vân Côn,
vì lo lắng và sợ hãi mà rời xa Vân Côn, nên tách khỏi bên này, đó không phải là
chuyện rất bình thường sao?”
Lão Khâu khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói ra: “Mấy kẻ cầm đầu ba thế lực lớn đó
cũng biết thân phận của Vân Côn, vì sao còn dám giữa hắn lại bên cạnh? Nhất
là Hướng Lan Huyên, cô ta còn giữ hắn lại dưới mí mắt của mình để sai làm
việc vặt, ngay cả mấy tên đầu lĩnh khác cũng cảm thấy việc này không bình
thường, còn chất vấn Hướng Lan Huyên rốt cuộc có ý gì. Theo bọn họ nói,
Hướng Lan Huyên hẳn là biết được thân phận của Vân Côn từ chỗ Thám Hoa
lang, mà Thám Hoa lang thì dẫn một nhóm người rời đi, còn Hướng Lan Huyên
lại đích thân giữ Vân Côn lại trước mặt, việc này bình thường sao?”
Lê Hoa ngẫm ra được điều gì đó, “Ngươi nghi ngờ trong việc này có giấu điều
gì đó?”
Lão Khâu gật đầu, “Đúng vậy, ở đây Hướng Lan Huyên bị các tên đầu lĩnh khác
nhìn chằm chằm, kỳ thực cô ta cũng bị Vân Côn nhìn chăm chú, hẳn là không
làm ra được chuyện gì, nhưng nhóm Thám Hoa lang lại rời khỏi tầm mắt mọi
người, hắn có làm ra chuyện gì hay không mới là mấu chốt vấn đề? Nếu có thể
tìm ra tiên phủ này, còn có cách để mở ra, tên Thám Hoa lang đó quả thực
không đơn giản, không thể không đề phòng.”
Nói có lý, sau đó thì sao? Lê Hoa nhìn lão ta, không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945717/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.