Đi theo thủ hạ đến nơi gã ẩn nấp canh gác, Thanh Nha nhỏ giọng hỏi, “Từ
phương hướng nào ném tới?”
Gã thủ hạ chỉ về phương hướng mờ mịt, “Phía đó.”
Thanh Nha lập tức di chuyển, phát hiện gã thủ hạ cũng đi theo, y xoay tay lại đè
xuống một cái, ra hiệu cho gã đừng đi theo, sau đó một mình một người biến
mất trong bóng tối.
Lên núi xuống núi, xuyên rừng vượt cây, và dù khi gặp cây lớn thì có vòng qua,
nhưng về tổng thể vẫn duy trì đi thẳng một đường.
Y cũng không đi quá xa, khoảng chừng hai dặm đường, chợt nghe thấy ở một
bên có tiếng “Xùy” nhỏ, Thanh Nha tức thì dừng lại nhìn vào trong bóng tối,
không nhìn rõ cái gì, y âm thầm đề cao cảnh giác.
“Thanh gia, ở đây.” Người trong bóng tối lại cất tiếng gọi.
Lúc này Thanh Nha mới cẩn thận đi về phía đó, nhưng tay vẫn đặt ở trên cán
Trảm thảo đao, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Y nhìn thấy một bóng người
trong hốc rỗng dưới một gốc cây đại thụ, y tiến tới gần mới nhìn rõ đó chính là
Hoắc Lãng.
Y không có vội vã tiếp cận mà cẩn thận quan sát xung quanh một vòng rồi mới
chậm rãi đi vào trong hốc cây, tiếp đó lại quan sát trong hốc cây, sau khi xác
nhận không có vấn đề gì mới buông lỏng tay ra khỏi Trảm thảo đao.
Hoắc Lãng không có quấy rầy y, để cho đối phương thoải mái kiểm tra, trong
lòng không có quỷ, không có gì phải sợ.
Cho dù không phát hiện điều gì bất thường, nhưng Thanh Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945718/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.