Cái gì mà lấy đạo phá nó? Nam Trúc có chút mơ hổ, hoàn toàn không hiểu ông
ta nói gì, văn khúc chỉ coi như đàn gẩy tai trâu. Chỉ thấy cú chém như gõ
chuông, hư không phía sau hình như có một chiếc chuông hùng vĩ ẩn trong vô
hình, âm thanh vang vọng hùng hồn và xa xưa. Cái quái gì vậy? Nam Trúc mở
to mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm, gã lại nhìn thấy, những đống lửa màu
đen bắn ra, như lần này lưỡi kiếm giống như chém vào sóng gợi.
Hư không giao động như sóng, nửa đoạn trước Thanh Kiếm đã không còn thấy
nữa, nó đã chìm vào trong hư không. Không biết Thanh Kiếm chém chúng cái
gì đó trong không chung, thế chém tới bị cản chờ, thế đi rõ ràng chậm lại. Hư
không vừa rồi còn đang giao động như sóng gợi lúc này tựa như bị đóng băng
lại, dường như có một lực lượng nào đó trong sâu xa đang đóng băng và chữa trị
chỗ hư không bị tổn hại này. Nhưng văn khúc mở to mắt nhìn vẫn dốc sức chém
xuống.
Nam Chúc tựa hồ nghe thấy tiếng gương băng tan vỡ, trên thực tế không có bất
kỳ thanh âm nào cả. Đó chỉ là âm thanh hiện lên trong lòng khi Mắt nhìn thấy
cảnh đó, Gã mở to đôi mắt ra nhìn, sau đó con mắt không thể nhúc nhích được
nữa. Gã không biết có phải mình nhìn thấy ảo giác hay không, hình ảnh không
gian trước mắt vậy mà lại vỡ vụn da, xuất hiện rất nhiều, rất nhiều vết sạ nướt,
trong nhái mắt liền lan tràn ra phương xa. Trong hình ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945840/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.