Chính bản thân Nam Trúc cũng không biết mình đã có thể cử động, dù sao phản
ứng đầu tiên của gã chính là vọt tới đưa tay đỡ lấy ông ta, kinh hô, tiền bối, ngại
làm cái gì vậy. Lúc này, á, quay đầu sang hai bên rồi mới biết mình đã có thể cử
động, vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng. Văn khúc mặt đầy máu quay đầu
nhìn gã chằm chằm, thở hồn hền, hung dữ hỏi, mập mạp, người đưa ta thành
kiếm nát gì vậy. X Nam Trúc kinh nghi
Vấn đề do thành kiếm hay sao, Gã quyết đoán đáp, đó là bảo kiếm do sư phụ ta
ban cho nhà. Văn khúc, bảo kiếm cái rắm, quá nhiều tạp chất. Sư phụ người
đáng chết. Nam Trúc lẩm bẩm, sư trưởng ban thưởng, không dám chối từ, ông
ấy đã chết rồi. Văn khúc trừng mắt lường Gã nói, người đổi một cây kiếm khác
tốt hơn sẽ chết sao? Người thiếu chút tiền như vậy ư. Nam Trúc đương nhiên
cũng biết kiếm của mình không phải tốt lắm, nhưng với Gã mà nói…
như vậy đã đủ dùng. Mấy sư huynh để bọn họ, có ai mà không cứ dùng như vậy,
bây giờ sen ra đã gây ra sự cố, dường như đã khiến cho vị cao thủ vô song này
bị tàn phế. Gã Chồ Xã nói, đó là vật mà sư phụ ban cho, là vấn đề tình cảm,
không thể đo lường bằng tiền bạc. Văn Khúc không nói nên lời, ông ta lại phun
ra một ngụ máu. Sau khi hơi lấy lại sức, ông ta nhìn hai cánh tay đầm đỉa máu
tươi của mình rồi lại quay đầu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945842/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.