Nàng không nhiều lời nữa, nói xong lời đó liền rời đi, về phần lòng hành vân có
thể nghe vào hay không. Hướng Lan huyên không muốn nói nhiều quản nhiều,
ánh mắt nàng để ý đến Ba sư huynh Đệ Dữ Khánh tụ ở trong góc không biết
đang thị thầm to nhỏ cái gì. Nàng liền đi thẳng đến đó. Ba sư huynh Đệ to nhỏ
với nhau không vì chuyện gì khác, Dữ Khánh và mục ngạo thiết đang vặn hỏi
Nam Trúc về chuyện Linh Dược mọc cánh tay là thế nào. Chỉ vì vừa rồi khi văn
khúc nói ra, hai người nhận thấy Nam Trúc trột dạ.
Trong lòng có quỷ, không tiện vận hỏi ngay lúc đó, bây giờ kéo ra đây rồi hỏi
cho rõ ràng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là văn khúc hiểu lầm mật ông đó là
linh dược có thể tái sinh chi đứt. Nan Chúc nói rằng trước đây gã sở dĩ lừa gạt
người ta là bởi vì không thể nói ra chuyện địa tuyển. Nào ngờ về sau văn khúc
lại nói rằng, lúc đó khi dùng kiếm chém văn côn, kỳ thực ông ta có thể giữ lại
hai tay cho mình. Thấy tình thế không ổn rút tay lại là được, chỉ đơn giản là
kiếm bị hủy đi.
Nhưng với tình hình khi đó, nếu liều, có lẽ có thể sẽ chảm được vân côn, nghĩ
đến việc Nam Trúc có linh dược tái sinh chi đứt, vì vậy ông ta liền làm liều,
không quan tâm tay nữa. Nghe nói chuyện là như vậy, rữ khánh và mục ngạo
thiết quay mặt nhìn nhau. Ai? Bây giờ các người đã hiểu được nỗi khổ của ta rồi
chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945844/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.